Tiểu thuyết “Thất Lạc Cõi Người” là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản Dazai Osamu. Cùng với tiểu thuyết “Lòng người” của Natsume Soseki, đây là 2 cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Nhật Bản thời kì sau chiến tranh. (→ Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tiểu thuyết “Lòng người” TẠI ĐÂY).
Mua sách tại Tiki Mua sách tại Fahasa
Tiểu thuyết bắt đầu với câu: “TÔI ĐÃ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÂY HỔ THẸN”. Dazai Osamu ra mắt cuốn tiểu thuyết này năm 1948 và chỉ 1 tháng sau khi ra mắt, ông đã tự tử với người bạn gái của mình khi đó. Đây có thể coi là tác phẩm cuối cùng của ông để lại cho cuộc đời.
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính tên là Yozo. Ngoài phẩn mở đầu và kết thúc là cách nhìn của những người khác về Yozo, thì phần lớn cuốn tiểu thuyết là Yozo tự kể lại câu chuyện về cuộc đời mình.
Yozo là một câu bé khác lạ, có suy nghĩ khác với những người xung quanh. Cậu cảm thấy lạc lõng từ khi còn bé và đã thử nhiều cách để xóa bỏ sự lạc lõng đó cho đến khi trưởng thành.
Thực ra, tiêu đề “Thất lạc cõi người” đã không lột tả được hoàn toàn ý nghĩa theo nguyên bản tiếng Nhật của nó. Tên tiếng Nhật của nó là “人間失格” với phiên âm Hán Việt là “Nhân gian thất cách”. “Nhân gian” ở đây nghĩa là “con người”, còn “thất cách” nghĩa là “mất tư cách”. Do đó, nếu dịch đúng theo nghĩa nguyên bản của nó thì tiêu đề phải là “Mất tư cách làm người” hoặc là “Con người thiếu nhân cách”.
Đây là một cuốn tiểu thuyết với một kết thúc bi thảm cho nhân vật chính Yozo. Sau nhiều lần cố thử để trở nên giống với con người bình thường thì Yozo lại nhận ra rằng càng ngày mình càng xa cách đối với họ, và cuối cùng anh đã nhận ra mình đã đánh mất tư cách để làm một con người…
Chân dung tác giả Dazai Osamu
Dazai Osamu sinh ngày 19 tháng 06 năm 1909, mất ngày 13 tháng 06 năm 1948, là một nhà văn tiêu biểu sau thế chiến thứ hai, đồng thời cũng là gương mặt nổi bật thuộc phái Buraiha ( Vô Lại Phái). Tên thật của ông là Tsushima Shuji, là người con thứ tám trong gia đình có 11 người con. Thời còn đi học, ông là một học trò xuất sắc, thường xuyên viết báo, viết văn cùng bạn bè.
Cuộc đời của ông chỉ thay đổi khi thần tượng văn học, trụ cột tinh thần trong lòng ông là Akutagawa Ryunosuke tự tử vào năm 1927. Ông bắt đầu chán chường, bỏ học, tự hỏi bản thân rằng ý nghĩa cuộc sống là gì để tự giải thoát mình khỏi sự bế tắc này.
Sự nghiệp văn học của ông bắt đầu một cách tình cờ nhờ sự giúp đỡ từ người bạn cũng là nhà văn Ibuse Masuji, các tác phẩm của Dazai được xuất bản và dần dần gây dựng danh tiếng. Từ truyện ngắn Ressha (Xe Lửa) viết năm 1933 với lối văn tự thuật, ông tìm ra được sở trường thế mạnh của mình.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, sự nghiệp của Dazai Osamu bắt đầu bước vào thời kỳ đỉnh cao với một loạt tác phẩm nổi tiếng như Shayo (Tà Dương – 1947), Fuyu no Hanabi (Pháo Hoa Mùa Đông- 1947), Outou (Anh Đào-1948), Ningen Shikkaku (Thất Lạc Cõi Người -1948),… đưa ông vào hàng ngũ những cây bút xuất sắc nhất thời bấy giờ.
“Thất lạc cõi người”- Quyển sổ ghi chép thứ nhất
Từ khi còn bé, Yozo đã không thể hiễu nổi cảm xúc của những người xung quanh mình. Cậu cảm thấy cái khái niệm về hạnh phúc của mọi người hoàn toàn khác với khái niệm của cậu. Yozo không thể hiểu nổi những người xung quanh đang sống vì cái gì và đang nghĩ cái gì. Khi thấy bản thân mình quá khác với họ, cậu luôn cảm thấy bất an và sợ hãi.
Chính vì lý do đó, ngay từ bé cậu đã biến mình thành một “chú hề”. Không sống thật với bản thân ngay cả đối với những người thân, cả ngày cười nói với những người xung quanh, Yozo đã đóng rất thành công vai “chú hề” của mình, từ đó cậu đã phần nào giảm thiểu được sự bất an của chính bản thân mình. Và những người khác cũng nghĩ Yozo là một cậu bé rất vui vẻ.
Mặc dù đang diễn vai hề rất thành công, thế nhưng Yozo lại luôn phải sống trong cảm giác sợ hãi vai diễn của mình bị bại lộ. Dưới đây là một trích đoạn trong truyện:
Đối với tôi, việc con người vừa lừa gạt lẫn nhau vừa có thể sống một cuộc sống trong sạch phiêu lãng hay vẫn tự tin mà sống, thật là nan giản. Con người đã vô tình không dạy được cho tôi cái chân lý tuyệt diệu này. Nếu hiểu ra điều đó tôi có thể sống mà đâu cần phải sợ con người đến thế và ráng sức mà diễn vai hề đến vậy, Và tôi cũng chẳng phải gặm nhắm nỗi thống khổ địa ngục từng đêm vì thấy mình quá khác biệt với loài người.
Với suy nghĩ và nỗi cô độc như vậy, Yozo tốt nghiệp cấp 1 để vào học cấp 2.
Cùng suy ngẫm: Câu chuyện của một cậu bé lạc lõng trong cuộc sống?
Osamu đã rất thành công trong việc vẽ lên hình ảnh của Yozo – một cậu bé không thể hiểu được cảm xúc của những người xung quanh. Và khi nhận ra suy nghĩ của mình khác với suy nghĩ của những người đó, cậu bé đã chọn cách tạo ra vỏ bọc “chú hề” của mình và cũng đã rất thành công với nó.
Osamu đã khéo léo giúp người đọc cảm nhận rõ “nỗi sợ” của Yozo khi không thể hiểu được người xung quanh. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã từng có một hoặc vài lần cảm thấy như vậy rồi đúng không? Khi các bạn cảm thấy “Không thể hiểu nổi những người đó đang nghĩ gì!” hay “Liệu suy nghĩ của mình có quá khác so với những người khác?” các bạn có cảm thấy sợ hãi không?
Để mọi người xung quanh không nhận ra sự khác lạ của mình, Yozo đã chọn cách tạo cho mình một vỏ bọc “chú hề” và cố gắng sống để làm hài lòng những người xung quanh. Về việc này thì mình tin rằng hầu hết chúng ta ai cũng có kinh nghiệm rồi đúng không?
Mở đầu quyển sổ ghi chép này, tác giả có viết: “TÔI ĐÃ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐẦY HỔ THẸN”. Phải chăng chính tác giả cũng đang muốn phê phán cuộc sống khi quá để ý đến người khác này?
“Thất lạc cõi người”- Quyển sổ ghi chép thứ 2
Khi lên cấp 2, Yozo trở thành một cậu học sinh rất đẹp trai và cậu vẫn tiếp tục vai diễn “chú hề” của mình. Trong một lần đang diễn để mua vui cho những người bạn khác, cậu bị một người bạn học tên là Takeuchi phát hiện ra là mình đang giả vờ. Lần đầu tiên bị người khác phát hiện, Yozo cảm thấy rất sợ hãi và bất an, để bản thân cảm thấy yên tâm hơn cậu đã quyết định thử trở thành bạn thân của Takeuchi.
Khi trở thành bạn thân, Takeuchi nhận xét chắc chắn Yozo khi lớn lên sẽ được rất nhiều cô gái thích và sẽ trở thành họa sĩ. Cứ như vậy Yozo lên học cấp 3 và còn đăng ký đi học thêm cả vẽ tranh.
Khi đó, Yozo quen một người bạn mới hơn tuổi tên là Horiki và bắt đầu bị cuốn hút vào rượu và thuốc lá. Chính Yozo cũng không hiểu tại sao, khi tiếp xúc với những thứ đó – những thứ bị pháp luật cầm, cảm giác sợ hãi con người của anh được kiềm chế lại.
Dần dần dấn thân sâu vào những thứ đó, thời gian Yozo đến trường cũng giảm đi. Gia đình anh cũng biết điều đó và đã hạn chế gửi tiền cho anh. Hồi đó, anh quen một người phụ nữ tên là Tsuneko đang làm việc trong một quán cafe và đã quyết định cùng nhảy xuống biển ở Kamakura để tự tử với người này. Trớ trêu thay, lần tự tử đó chỉ có Tsuneko chết, còn Yozo thì đã được cứu. Anh bị truy tố về tội hỗ trợ tự tử nhưng đã được một người bạn của bố mình tên là Hirame bảo lãnh ra.
Cùng suy ngẫm: Cuộc đời và những lần trốn chạy
Các bạn thử đoán xem Yozo đã nghĩ gì khi ngheo theo lời của Horiki để sống một cuộc sống buông thả?
Yozo lao vào rượu, thuốc lá và đàn bà chỉ vì một lý do đó là sợ hãi con người. Từ khi còn nhỏ vì sợ hãi khi nhận ra suy nghĩ của mình khác với người xung quanh, Yozo đã tự khoác lên mình vai diễn “chú hề”, nhờ đó mà anh đã cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng đến khi cuộc sống buông thả của mình bị phát hiện, không được gia đình hỗ trợ tiền bạc nữa thì cảm giác bất an đó lại quay trở lại. Không thể mở trái tim của bản thân với bất kì ai, anh chỉ có thể chia sẻ với những người phụ nữ đến với mình trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời. Tsuneko là một trong những người hiểu Yozo và đã đồng ý cùng Yozo tự tử.
Đối với Yozo, tự tử là cách duy nhất giúp anh thoát khỏi cuộc đời đau khổ này. Thế nhưng, đến cả việc “chết” anh cũng đã thất bại. Được cứu sống nhưng cảm giác sợ hãi con người và nỗi thất vọng thì ngày càng tăng lên trong lòng của anh.
“Thất lạc cõi người” – Quyển sổ ghi chép thứ 3
Bỏ học cấp 3 và được Hirame cho sống nhờ tại nhà của mình, thế nhưng không biết phải làm gì với cuộc sống hiện tại, Yozo đã quyết định bỏ trốn.
Yozo đã sống nhờ nhà một người phụ nữ tên là Shizuko. Shizuko là một nhà báo và đang sống cùng một cô con gái nhỏ. Yozo cũng đã thử vẽ truyện tranh cho tòa báo của Shizuko nhưng anh càng ngày càng chìm sâu vào rượu và thuốc lá.
Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con Shizuko, Yozo nghĩ rằng mình không thể phá hoại nó được và lại quyết định ra đi. Lần này anh lại ở nhờ một người phụ nữ kinh doanh quán bar. Ở đó, anh được gặp rất nhiều người hiền lành và lần đầu tiên anh cảm thấy có thể con người không quá đáng sợ như anh đã nghĩ.
Sau đó 1 năm, Yozo cưới Yoshiko – là con gái của chủ cửa hàng bán thuốc lá đối diện quán bar. Anh bắt đầu cuộc sống với người vợ trẻ của mình từ đó. Cứ nghĩ cuộc đời Yozo sẽ thay đổi nhưng bất ngờ lại có một tai họa ập xuống với Yoshiko.
Yoshiko là một cô gái hiền lành, chưa hề nghi ngờ bất kì ai, nhưng cô đã bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông buôn bán khi đến thăm nhà. Từ đó, Yoshiko đánh mất trái tim ngây thơ của mình và bắt đầu sợ hãi con người. Chứng kiến sự việc đó, Yozo chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu.
Trong một lần tình cờ tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ ở nhà, biết được rằng Yoshiko có ý định tự tử, Yozo đã tự mình uống hết với ý định chấm dứt cuộc đời tại đây. Tuy nhiên, anh đã không chết mà chỉ bị bất tỉnh 3 ngày 3 đêm.
Sau khi tỉnh dậy, chán nản với cuộc đời, Yozo lại tìm đến với thuốc phiện. Dần dần, sức khỏe yếu đi, anh được Horiki và Hirame đưa vào bệnh viện.
Yozo cứ nghĩ mình sẽ được đưa vào khu điều dưỡng của bệnh viện, thế nhưng nơi người ta chuyển anh đến lại là khoa thần kinh.
Chính vào thời điểm đó, Yozo đã nhận ra rằng đối với người khác anh không còn là một người không làm được việc gì – một “phế nhân” nữa, mà là đã trở thành một người điên – một “cuồng nhân”. Yozo đã đánh mất “tư cách” để làm một “con người”…
Cùng suy ngẫm: Cuộc gặp gỡ và kết hôn với người có tính cách hoàn toàn khác với mình
Cuộc gặp gỡ giữa Yozo và Yoshiko là một cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con người có hai tính cách trái ngược nhau. Yozo thì chưa bao giờ tin tưởng và luôn nghi ngờ con người, còn Yoshiko thì ngược lại. Thế nhưng họ đã quen nhau và trở thành vợ chồng.
Trước khi gặp Yoshiko, Yozo đã từng nghĩ mình chỉ có thể yên tâm khi gặp những con người giống như mình. Tuy nhiên, nhờ gặp được Yoshiko, lần đầu tiền Yozo đã nghĩ có thể mình cũng hợp với những người khác mình, lần đầu tiên anh cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng con người.
Trớ trêu thay, tai họa đến với Yoshiko lại làm trái tim của Yozo đóng lại một lần nữa.
Việc uống thuốc ngủ để tự tử của Yozo cũng là mình chứng cho sự thất vọng đó. Đó là sự thất vọng tột cùng của một người đã muốn thử tin tưởng con người nhưng lại một lần nữa nhận ra là mình KHÔNG THỂ.
Được cứu sống nhưng lại bị đi vào khoa thần kinh của bệnh viện, lại thêm một lần nữa Yozo nhận ra rằng: “Quả thật mình là người khác với những người khác! Mình không có tư cách để làm con người!”
Các bạn thử nghĩ xem, còn nỗi đau nào hơn thế?…
Ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết “Thất lạc cõi người”
Ở phần “Lời cuối” của cuốn tiểu thuyết, người đàn bà ở quán bar đã kể lại về Yozo. Bản thân Yozo tự cho rằng cuộc đời của mình là “một cuộc đời đầy hổ thẹn” và bản thân mình không có tư cách để làm người. Tuy nhiên, người đàn bà đó lại hoàn toàn không nói như vậy khi nhắc về Yozo.
Luôn nghĩ bản thân mình khác với người xung quanh, thế nhưng thực tế khi nhìn một cách khách quan, con người cũng sẽ rất giống nhau.
Yozo đã phải chịu rất nhiều đau khổ, dằn vặt và con người ai cũng vậy. Đóng vai chú hề và chìm trong rượu chè, gái gú, đó cũng không phải là chỉ riêng Yozo.
Ngay cả khi bản thân tự nhận thấy mình không có tư cách làm người đi chăng nữa, nhìn từ góc độ người khác, chưa chắc nó đã là như vậy.
“Thất lạc cõi người” là một cuốn tiểu thuyết không dài, được viết từ gần 100 năm trước nhưng đã khiến người đọc phải suy nghĩ rất nhiều về sự khác nhau giữa cách nhìn của bản thân và người khác, về sự yếu đuối của những người trẻ tuổi thời bấy giờ, rồi về tầm quan trọng cũng như sự mong manh của niềm tin,… Liệu rằng chúng ta có đang diễn một “vai hề” trong chính cuộc đời của mình?…
Yozo gặp Shuji Tsushima là đoạn nào vậy ạ?
Mình chưa hiểu ý bạn. Tsushima Shuji là tên thật của Dazai Osamu – tác giả của truyện mà…
Nan giản là gì ạ? Em đọc không hiểu ?
hmmmm không hiểu sao đọc cuốn này xong mình không ngủ được suốt 1 đêm. Không ngờ lại đọng lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ như vậy. Một cuốn sách hay
Cảm ơn bạn. Đây đúng là một cuốn rất buồn, phản ánh đúng cuộc sống ngày xưa, đầy bế tắc của những người Nhật Bản. Nó cũng khiến mình phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống và cuộc đời bạn nhỉ?