Review sách “Sapiens lược sử loài người” của Yuval Noah Harari

“Sapiens lược sử loài người” là một cuốn sách rất nổi tiếng trên thế giới, được phát hành năm 2016 và tính cho đến năm 2020 đã bán được hơn 12 triệu bản. Cuốn sách được viết bởi một người cũng rất nổi tiếng trong những năm gần đây có tên là Yuval Noah Harari. Trước khi tìm hiểu về nội dung cuốn sách, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Yuval Noah Harari là ai. 

Yuval Noah Harari là ai?

Yuval Noah Harari là ai

Yuval Noah Harari, sinh năm 1976, là nhà nghiên cứu lịch sử người Israel. Ông nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Oxford năm 2002, hiện là giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Hebrew ở Jerusalem. Ông chuyên nghiên cứu về lịch sử thế giới, lịch sử thời Trung cổ và lịch sử quân sự. Ông cũng hướng tới nghiên cứu những vấn đề lớn mang tính khái quát về mối quan hệ giữa lịch sử và sinh học.

Harari đang dạy một khoá học mở online MOOC (Massive Open Online Course) về nội dung Tóm tắt lịch sử của nhân loại. Hơn 80.000 sinh viên đến từ khắp thế giới đã tham dự giảng khoá này lần đầu trong năm 2013. Ở lần thứ hai, chỉ trong 3 tuần đầu tiên, đã có 30,000 sinh viên đăng ký tham dự. Cuốn sách “Sapiens lược sử loài người” này xem như bản in của khóa học. Nó đã đã nằm trong danh sách những sách quốc tế bán chạy nhất, và được xuất bản trên khắp thế giới, dịch ra trên 30 thứ tiếng và tính đến năm 2020 đã xuất bản được hơn 12 triệu cuốn. 

Harari hai lần đoạt giải Giải thưởng Polonsky hàng năm dành cho cộng đồng giảng dạy của trường đại học Hebrew Jerusalem bộ môn khoa học Nhân văn về tính Sáng tạo và Độc đáo (Polonsky Prizes for Creativity and Originality) trong những năm 2009 và 2012. Năm 2011, ông đoạt giải thưởng Moncado của Hội Lịch sử quân sự (Mỹ) cho các bài viết xuất sắc về lịch sử quân sự. Năm 2012 ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học những người Israel trẻ tuổi (Young Israeli Academy of Sciences).

Về cuộc sống cá nhân, ông là một người đồng tính và đã kết hôn với người chồng hiện tại tên là Itzik Yahav. Ngoài ra ông còn nổi tiếng là người ăn chay trường kì và không sử dụng điện thoại thông minh.

Tính cho đến năm 2020, Yuval Noal Harari đã xuất bản được 3 cuốn sách đều rất nổi tiếng là “Sapiens lược sử loài người” (Sapiens A brief History of Humankind), “Homo Deus lược sử tương lai” (Homo Deus A brief History of Tomorrow) và “21 bài học cho thế kỉ 21” (21 Lessons for the 21st Century). Những người nổi tiếng như Bill Gates hay Mark Zuckerberg đều rất yêu thích những cuốn sách của Harari và Bill Gates cũng từng nói Harari là người kể về lịch sử loài người khiến tất cả mọi người cảm thấy dễ tiếp cận nhất.

Ngoài ra, Yuval Noah Harari cũng được mời phỏng vấn từ rất nhiều tờ báo, kênh truyền hình nổi tiếng. Ông cũng là một diễn giả được TED mời để tham gia diễn thuyết. Các bạn có thể xem video bài diễn thuyết của ông trên TED dưới đây:

Nội dung chính của cuốn sách “Sapiens lược sử loài người”

Mua sách tại Tiki  Mua sách tại Fahasa  Mua sách tại Shopee 

Nếu như hầu hết những cuốn sách lịch sử trên thế giới đều chỉ bắt đầu từ nhiều nhất khoảng vài nghìn năm trở lại đây thì Harari đã mở đầu cuốn sách của mình từ 13,5 tỷ năm trước – khi vật chất và năng lượng mới bắt đầu xuất hiện đánh dấu sự khởi đầu của hóa học. Sau đó, vượt qua 9 tỷ năm tiếp theo thì Trái Đất hình thành. Harari đã đưa người đọc đi tìm hiểu lịch sử một cách tổng quan nhất so với những cuốn sách lịch sử khác.

Đầu tiên, để hiểu được nội dung của sách “Sapiens lược sử loài người” này chúng ta cần hiểu được Sapiens nghĩa là gì? Theo nghiên cứu, tổ tiên của chúng ta là loại vượn loại lớn. Loài vượn loại lớn ấy không chỉ là tổ tiên của loài người mà còn là tổ tiên của các loài tinh tinh, khỉ đột và đười ươi ngày nay. Trong đó, loài Sapiens (Sapiens có nghĩa là tinh khôn) thuộc về chi Homo (người).

100,000 năm trước  có 6 loài của con người cư ngụ trên mặt đất nhưng sau khi Homo Floreiensis tuyệt chủng từ 45.000 năm trước, Homo Sapiens là loài người duy nhất còn sót lại. Do vậy, ta sử dụng thuật ngữ Homo Sapiens để chỉ về loài người ngày nay.

Theo Harari, Homo Sapiens có thể phát triển được cho đến ngày hôm nay là nhờ đã trải qua 3 cuộc cách mạng chính như sau:

Cuộc cách mạng nhận thức

Đầu tiên, ở vào thời kì cách mạng nhận thức, các Sapiens đột nhiên có những thay đổi ở não và bắt đầu có khả năng nhận biết những sự vật, sự việc. Tiếp theo, Sapiens cũng dần dần biết sử dụng ngôn ngữ để có thể giao tiếp.

Ở giai đoạn này, chính cái làm nên sự khác biệt của Sapiens với các chi khác, cũng như giúp cho Sapiens có thể thống trị thế giới như ngày hôm nay chính là họ đã biết tán gẫu hay nói những câu chuyện “tầm pháo” hay nói cách khác chính là “bốc phét”. Các bạn hãy thử nhớ lại chính mình xem, khi các bạn gặp một người bạn nào đó, hầu hết nội dung của cuộc nói chuyện đều chỉ là tán gẫu, “bốc phét” một cái gì đó hoặc những câu chuyện “vô thưởng vô phạt” đúng không? Đó chính là một trong những điểm đặc trưng của Sapiens. Đây là một bức tượng với đầu hổ và nửa dưới là của người được tìm thấy tại Đức cách đây 32,000 năm. 

Hơn thế nữa, một điểm đặc trưng khác của Sapiens là họ tin vào những câu chuyện tán gẫu và không có thật đó. Tin vào những câu chuyện “tầm phào” này chính là năng lực chỉ có ở Sapiens và không có ở các chi khác như Neanderthal. Tin vào những câu chuyện tầm phào cũng có nghĩa là nhiều người có thể cùng tin vào một cái gì đó. Đây chính là khởi nguồn của tín ngưỡng, tôn giáo hay những chế độ đế quốc.

Chính nhờ khả năng này và những Sapiens đã có thể loại bỏ những loài khác như Neanderthal và trở thành những người thống trị thế giới tới hiện nay.

Cuộc cách mạng nông nghiệp

Sau đó, Sapiens bắt đầu đi khắp các lục địa, mở rộng môi trường sống. Khi đó, họ đã bắt đầu ngừng những hoạt động săn bắt, hái lượm theo mô hình truyền thống mà chúng ta hay gọi là “du canh du cư”. Cái đã tạo ra sự thay đổi từ mô hình săn bắt, hái lượm di cư sang cuộc sống sinh hoạt định cư chính là LÚA MÌ. Những Sapiens đã sống bằng cách trồng lúa mì và thu hoạch định kỳ. Đây chính là cuộc CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP.

Tuy nhiên, cuộc Cách mạng nông nghiệp đã không làm hài lòng hầu hết những Sapiens. Lý do là nó làm cho thời gian làm việc dài hơn nhưng số lượng đồ ăn có được lại giảm đi so với thời kì săn bắt, hái lượm trước đây. >Theo Harari đây chính là “Sự lừa đảo lớn nhất của lịch sử”.

Thế nhưng, mặc dù rơi vào tính huống như vậy họ vẫn tiếp tục làm nông nghiệp. Bỏi vì họ tin vào “hư cấu” rằng “Chỉ cần cố gắng làm việc sẽ có đủ thu nhập (đồ ăn) ổn định”. Có vẻ như điều này vẫn còn đúng cho đến tận ngày nay. Phần lớn chúng ta đều đang cố gắng làm việc cho một công ty nào đó vì tin rằng sẽ được nhận một thu nhập ổn định.

Việc tin vào những “hư cấu” sẽ sinh ra một thứ gọi là “trật tự tưởng tượng”. Trật tự tưởng tượng là một chủ quan chung cho rằng chỉ cần tin vào bản chất của sự bình đẳng, chúng ta sẽ có thể tạo ra một xã hội ổn định, phát triển. Những sự “hư cấu” như này đã tiếp tục phát triển và nó giúp cho tiền bạc, tôn giáo, đế quốc được ra đời.  Chế độ đế quốc chính là tổ chức mang tinh chính trị đầu tiên trên thế giới mà nó được tạo thành bởi tập hợp của nhiều dân tộc khác nhau trên cùng một lãnh thổ.

Còn về tiền bạc, ban đầu vỏ sò và bạc được sử dụng như một công cụ trung gian để trao đổi hàng hóa, tuy nhiên để tiện lợi hơn, dần dần nó đã được chuyển thành đồng xu và tiền giấy. Có thể làm được như vậy chính là nhờ tất cả chúng ta đang “tin tưởng” vào vật hư cấu được gọi là “tiền” này.

Thêm vào đó, tôn giáo phát triển được cũng chính là nhờ niềm tin của con người vào những tồn tại vượt qua cả chính con người. Trong những tôn giáo hiện nay, chỉ có duy nhất đạo Phật là không thừa nhận sự tồn tại vượt quá con người. Người sáng lập ra Phật giáo là Siddhārtha Gautama – cũng chính là một con người. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc giải thích những điều mà con người chưa biết.

Cuộc cách mạng khoa học

Cuộc cách mạng tiếp theo ở con người chính là cuộc cách mạng khoa học. Ở trong thời kì này, con người chúng ta bắt đầu tìm kiếm những điều mà mình chưa biết. Ví dụ như Newton khám phá ra những định luật về chuyển động, rồi những phát mình mới của toán học. Toán học phát triển sẽ dẫn đến sự phát triển của phương pháp tính xác suất, thống kê. Khi con người có thể sử dụng được xác suất, thông kê, có nghĩa là chúng ta bắt đầu biết dự đoán trước cho tương lai. Cũng bắt đầu từ đây những kiến thức mới như tâm lý học hay khoa học xã hội đã bắt đầu phát triển. Con người không chỉ có thể dự đoán tương lại dựa vào khoa học, mà chúng ta còn có thể kiểm chứng kết quả của dự đoán đó và tiến bộ từng ngày. Khi những “tiến bộ” như vậy được biết trước, niềm tin sẽ được sinh ra và kéo theo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Khi mà mọi quốc gia quyết định tập trung vào khoa học hơn là việc chỉ tập trung vào nghiên cứu vũ khí, thì những nước đó cũng sẽ trở nên mạnh hơn và trở thành những đế quốc. Họ sẽ lại sử dụng tiền kiếm được để đổ vào nghiên cứu khoa học và lại tìm ra những kĩ thuật ưu tú hơn. Điều này có nghĩa là khoa học đã tạo ra một vòng tuần hoàn rất tốt cho từng quốc gia. Khi mọi quốc gia đều nhận ra điều này, chiến tranh giữa các nước cũng không còn nữa. Lý do đơn giản là vì ai cũng nhận ra chiến tranh chỉ mang lại những tổn thất về kinh tế. Tránh chiến tranh và tăng giao thương sẽ mang lại lợi ích lớn hơn rất nhiều.

Cũng chính vì lý do này mà hiện nay chúng ta đang trải qua thời kì hòa bình nhất từ trước đến nay. Khi ở trong thời kì này, từng con người sẽ bắt đầu có nhu cầu đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc ở đây có thể được giải thích từ 2 góc độ là từ góc độ của tâm lý, xã hội học và từ học độ của sinh học. Xét về góc độ tâm lý, xã hội học yếu tố mang lại hạnh phúc bao gồm cả chủ quan và khách quan. Ví dụ khi bạn cảm thấy không hạnh phúc vì mình đang phải đi chiếc xe “cà tàng” trong khi những người xung quanh mình toàn đi những chiếc xe “xịn” thì đó là bạn bị ảnh hưởng bởi điều kiện khách quan. Rồi giả sử các bạn bị bệnh phải uống thuốc nhưng mãi không khỏi, các bạn sẽ cảm thấy bất mãn và thắc mắc không hiểu tại sao chỉ có mỗi mình mình là uống thuốc không khỏi thì đó là yếu tố chủ quan. Mặt khác, xét về góc độ sinh học, con người chúng ta cảm thấy hạnh phúc là do ảnh hưởng của những Nơ-ron thần kinh hoặc những Hormone Dopamine hoặc Adrenaline được tiết ra trong não.

Tổng kết – Con người có thật sự hạnh phúc?

Trong phần kết thúc của “Sapiens lược sử loài người”, Harari đưa ra một câu hỏi đầy băn khoăn và trăn trở: Cuộc sống đã tốt đẹp hơn trong suốt nhiều ngàn năm qua, 3 vấn đề quan trọng nhất: nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh đã bị đẩy lùi, nhưng liệu con người có hạnh phúc hơn so với tổ tiên chúng ta thời săn bắt hái lượm?

Dưới đây là một trích đoạn của sách:

Bảy nghìn năm trước, Homo Sapiens vẫn là một động vật nhỏ bé, vô nghĩa không quan trọng, chú tâm chỉ vào việc sinh sống của riêng nó trong một góc châu Phi. Trong những nghìn năm tiếp theo, nó đã biến đổi chính nó thành người chủ của cả hành tinh, và kẻ khủng bố của những hệ sinh thái. Ngày nay, nó đứng trên mé vực sắp sửa trở thành một gót, sẵn sàng để có được không chỉ sự trẻ mãi không già, nhưng cũng cả những khả năng thần linh của sáng tạo và hủy diệt.

Con người chúng ta đang tiến hóa quá nhanh với sự giúp sức của khoa học công nghệ, chúng ta đang can thiệp quá nhiều vào tự nhiên, chúng ta thí nghiệm trên các động vật mà bỏ qua các giá trị đạo đức, thờ ơ với sự đau đớn của chúng. Chúng ta thay thế các bộ phận hỏng hóc của cơ thể, trở thành các Cyborg. Chúng ta tiến hành dự án Gilgamesh với mục đích chống lại quy luật tự nhiên, đưa con người thành bất tử. Nhưng cái giá phải trả sẽ là gì? Chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng không biết làm gì với sức mạnh đó. Chúng ta trở nên vô trách nhiệm và tự làm bạn với các vị thần chúng ta tạo ra cùng các định luật vật lý. Bản thân chúng ta cũng đang tiến hóa thành các Homo Deus – con người thần thánh. Hậu quả là chúng ta đang đẩy Mẹ thiên nhiên cùng các động vật anh em chúng ta vào con đường tuyệt diệt bằng tham vọng của mình.

Chắc chắn loài người chúng ta – những Homo Sapiens sẽ còn tiến rất xa trên con đường phát triển, tuy nhiên có thể chúng ta đều đang quên mất đi điều quan trong nhất, đó là chúng ta chưa biết rõ bản thân mình đang mong muốn điều gì…

Mua sách tại Tiki  Mua sách tại Fahasa  Mua sách tại Shopee 

Leave a Reply