“Đội Gạo Lên Chùa” – một cái tên tưởng chừng dân dã, bình dị, gợi đến hình ảnh quen thuộc trong đời sống nông thôn Việt Nam. Nhưng đằng sau cái tên mộc mạc ấy là một tiểu thuyết mang tầm vóc văn hóa – triết học sâu rộng. Tác phẩm không đơn giản nói về chuyện gạo, chuyện chùa, mà là hành trình đi tìm sự thật – sự thật về Phật giáo trong đời sống Việt, sự thật về lịch sử, và sự thật về chính bản thân mỗi con người.
Sau thành công vang dội của “Hồ Quý Ly” và “Mẫu Thượng Ngàn”, Nguyễn Xuân Khánh trở lại với “Đội Gạo Lên Chùa” – một tác phẩm tiếp tục khai thác đề tài lịch sử, văn hóa dân gian, tôn giáo với độ dày tri thức hiếm có. Nhưng không như một cuốn chuyên khảo khô khan, cuốn tiểu thuyết này đầy chất đời, trào lộng, và có sức hút kỳ lạ từ chính sự giản dị.
Nội dung chính của “Đội gạo lên chùa”
Những kiếp người quanh ngôi chùa quê
Bối cảnh chính của tiểu thuyết là một ngôi làng Bắc Bộ mang tên Cổ Đá, nơi có ngôi chùa cổ kính và những nhân vật đời thường gắn bó máu thịt với ngôi chùa ấy. Nhân vật trung tâm là Trí, một học giả từ thành phố trở về làng để tìm hiểu, nghiên cứu về tín ngưỡng, lịch sử và triết lý Phật giáo Việt Nam.
Trong quá trình sống và tiếp xúc với người dân làng, Trí dần khám phá ra vô số điều thú vị: từ những chuyện cười dân gian, lễ hội làng, tục thờ cúng, cho đến những ký ức xa xưa của từng người – tất cả đều liên quan đến chùa và Phật pháp một cách rất… “đời”.
Các nhân vật phụ được khắc họa sống động như cụ Tám Lượm, một bà cụ già mê tụng kinh; ông Nho, người chuyên kể chuyện xưa tích cũ; hay cô Nhàn, người phụ nữ bị cho là “hâm”, nhưng lại có những suy tưởng triết lý sâu sắc.
Tác phẩm đan xen giữa các lớp thời gian: hiện tại – quá khứ – huyền sử. Những câu chuyện xưa cũ về chùa, về sư trụ trì, về người dân từng đội gạo lên chùa để nuôi sư, dựng chùa, được tái hiện như một phần máu thịt văn hóa dân tộc. Trí dần nhận ra, Phật không chỉ là giáo lý xa vời mà hiện diện trong từng hành động, lời nói, tập tục dân gian – một thứ “Phật giáo nhập thế” đặc trưng của Việt Nam.
Phong cách kể chuyện độc đáo: Vừa trào lộng, vừa triết lý
Một trong những điểm đặc sắc nhất của “Đội Gạo Lên Chùa” là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hài hước dân gian và tư tưởng sâu sắc. Nguyễn Xuân Khánh không lên giọng đạo mạo để thuyết giảng về đạo Phật, mà kể chuyện một cách dí dỏm, đời thường, khiến người đọc vừa bật cười, vừa suy ngẫm.
Có thể thấy rõ ảnh hưởng của văn hóa dân gian Bắc Bộ trong từng câu chữ: từ cách gọi tên nhân vật, cách đối đáp hài hước, đến những câu chuyện phiếm mang đầy ẩn dụ. Thậm chí, có những đoạn như hài kịch, nhưng sau tiếng cười là một nỗi buồn thấm đẫm, là câu hỏi về thân phận con người giữa cõi tạm.
Song song với đó là một kho tri thức Phật học khổng lồ mà Nguyễn Xuân Khánh đã chưng cất qua lăng kính đời sống. Từ khái niệm vô thường, duyên khởi, đến những tranh luận về đạo Phật gốc Ấn Độ và đạo Phật đã được “Việt hóa” – tất cả đều được trình bày không giáo điều, mà như đang trò chuyện, mời gọi độc giả cùng tư duy.
Một vài trích đoạn trong “Đội gạo lên chùa”
Tác phẩm có nhiều phân đoạn khiến người đọc phải dừng lại, gấp sách để chiêm nghiệm:
Khi cụ Tám Lượm kể về những ngày đói kém, dân làng vẫn “đội gạo lên chùa” dù không đủ ăn, vì “chùa mà mất thì làng cũng mất”.
Khi Trí tranh luận với một nhà nghiên cứu khác rằng: “Phật giáo Việt Nam không giống Phật giáo Trung Hoa hay Ấn Độ, vì nó là Phật cho người cày ruộng, người chài cá, người sống với lũ lụt và chiến tranh.”
Khi cô Nhàn – một người tưởng như “dở người” – lại hỏi Trí: “Phật có thật không? Hay là do mình tưởng ra mà thôi?”
Những câu hỏi ấy không dễ trả lời. Nhưng chính vì vậy, người đọc bị hút vào mạch suy tưởng, bị thôi thúc đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Học được gì từ “Đội gạo lên chùa”?
Trong thời đại công nghiệp, con người ngày càng xa rời tín ngưỡng, tâm linh bị nhìn với con mắt nghi ngờ hoặc coi là lạc hậu. Nhưng “Đội Gạo Lên Chùa” lại cho thấy một diện mạo khác của tâm linh – gần gũi, sống động, gắn với văn hóa bản địa.
Tác phẩm giống như một lời nhắc nhở về bản sắc, một cuộc trở về “làng” – nơi mà tổ tiên ta không sống bằng lý trí mà bằng niềm tin, bằng lễ nghi, bằng sự sẻ chia.
Với người hiện đại, cuốn sách như một hành trình “detox” tâm hồn, giúp ta sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, đặt câu hỏi: “Ta là ai trong dòng chảy văn hóa này?” “Tâm linh có vai trò gì trong cuộc sống hiện đại?” và “Có thể nào sống tỉnh thức giữa đời thường?”
Bài học rút ra: Phật không ở trên cao, Phật ở trong đời sống
Nguyễn Xuân Khánh không thần thánh hóa Phật, không biến đạo Phật thành điều gì đó xa vời. Ngược lại, ông khẳng định rằng: Phật chính là người sống tỉnh thức, sống tử tế giữa cõi đời đầy khổ đau này.
Người đội gạo lên chùa – họ không giảng đạo, không tụng kinh lớn tiếng, nhưng hành động ấy là biểu hiện của lòng tin, của sự dâng hiến, của một đời sống đầy ý nghĩa.
Thông qua cuốn tiểu thuyết, ta hiểu rằng tâm linh không phải là điều huyền bí, mà là hành vi có ý thức, có đạo đức, có kết nối với cộng đồng và lịch sử.
“Đội gạo lên chùa” – Một tiểu thuyết rất “Việt” và đầy sâu lắng
“Đội Gạo Lên Chùa” không dành cho những ai chỉ muốn đọc lướt, đọc nhanh. Nhưng nếu bạn dành thời gian để nghiền ngẫm từng chương, bạn sẽ thấy đây là một bức tranh tổng thể về tâm hồn Việt, một kho tư liệu sống về tín ngưỡng bản địa, và một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tỉnh thức.
Đây là cuốn tiểu thuyết mà mỗi người Việt nên đọc ít nhất một lần, để hiểu rằng tổ tiên ta đã sống thế nào, tin vào điều gì, và giữ gìn văn hóa dân tộc ra sao – trong từng hạt gạo, từng mái chùa, và từng lễ hội làng quê.