Bắt chước có phải là xấu? Tất cả mọi việc học tập đều bắt đầu từ bắt chước

Nhiều người thường có quan điểm bắt chước là xấu vì nó thường dẫn con người ta đến việc chú trọng bề ngoài, không hiểu rõ vấn đề và thiếu sáng tạo. Thế nhưng, đứng dưới góc độ của việc học tập, liệu bắt chước có thực sự xấu? Hãy cùng suy nghĩ về hành vi “bắt chước” qua bài viết này. 

Bắt chước có phải là xấu không?

bat-chuoc-co-phai-la-xau

Học tập trong tiếng Nhật là Manabu (学ぶ), nguồn gốc của chữ “学ぶ” là “真似ぶ” có nghĩa là bắt chước. Các bạn thử nghĩ xem, chúng ta luôn đề cao tầm quan trọng của việc học tập, thế nhưng về cơ bản học tập chính là sự bắt chước những cách làm, tiếp thu kiến thức của những con người đi trước mà thôi.

Từ những việc đơn giản như nấu ăn, vui chơi cho đến những hoạt động văn hóa, kĩ thuật, các bạn thử nghĩ xem có việc gì chúng ta làm mà không cần bắt chước hay dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước không? Ngay cả khi các bạn có phát minh ra được những công nghệ tiên tiến chưa bao giờ có mặt trên trái đất thì nó cũng dựa trên những kiến thức cơ bản của những người đi trước truyền đạt lại. Điều đó có nghĩa là không có vật gì trên thế giới này tồn tại cho đến thời điểm hiện nay mà không có sự “bắt chước”.

Tất cả mọi việc học tập đều khởi nguồn từ “bắt chước”

bat-chuoc-co-phai-la-xau-2

Hồi cấp 1 chắc chắn ai cũng đã từng phải học thuộc lòng bảng cửu chương rồi đúng không? Đó chính là những kiến thức cơ bản nhất giúp cho chúng ta có thể tiếp cận được với những kiến thức cao hơn của toán học. Để có thể làm được như vậy chính là vì sự “bắt chước” đã đi sâu vào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hiểu rằng bản thân mình không cần phải suy nghĩ ra bảng cửu chương mà chỉ cần học thuộc lòng những gì mà người đi trước đã để lại.

Ngay cả trong ngôn ngữ cũng vậy. Con người có thể giao tiếp cũng chính là nhờ tự bản thân nghe và bắt chước theo âm thanh của những người xung quanh. Bắt đầu từ việc bắt chước, nhưng theo thời gian nó sẽ thay đổi theo khuôn mẫu riêng của từng người. Rất nhiều người lầm tưởng rằng tự bản thân chúng ta có khả năng học và phát triển ngôn ngữ. Thế nhưng, trong thời gian đầu không một ai trong chúng ta có đủ năng lực đó. Tất cả mọi người đều bắt đầu bằng việc bắt chước người khác từ con số 0.

Trong tiếng Nhật, ngoài Manabu (学ぶ) còn có một từ khác mang nghĩa “học tập” là Narau (習う). Chữ Narau (習) này được cấu thành bởi bộ Vũ (羽) và bộ Bạch (白). Đây là từ tượng hình miêu tả việc một con chim đang luyện tập vỗ cánh. Vũ có nghĩa là cánh, còn bộ Bạch ở đây nghĩa là màu trắng, ám chỉ lớp bên trong của cánh chim chúng ta nhìn thấy khi nó tập vỗ cánh. Và các bạn nghĩ tại sao chúng lại tập vỗ cánh như vậy? Chắc chắn là vì chúng đã nhìn và đang bắt chước theo bố mẹ của chúng.

Con người chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng đang học tập thông qua việc bắt chước từ rất nhiều người khác. Do đó, “bắt chước” là một trong những phương pháp học tập rất quan trọng.

Bắt chước còn giúp bản thân trở nên tiến bộ hơn

Có một sự thật là con người hiện nay không có mấy thiện cảm với từ “bắt chước”. Nhiều người trong số họ còn nghĩ bắt chước ai đó là một việc làm đáng xấu hổ. Thế nhưng giống như giải thích ở trên, không có ai trong chúng ta có thể phát triển mà không “bắt chước”. Bắt chước không những không phải là một việc đáng xấu hổ mà nó còn là một phương pháp học tập quan trọng, không thể thiếu của tất cả mọi người.

Trong ngôn ngữ thiền của Nhật có câu:”一寸坐れば一寸の仏”. Câu này hàm ý chỉ cần ngồi thiền vài giây thì vài giây đó chúng ta cũng trở thành Phật. Câu nói muốn ám chỉ sự quan trọng của việc ngồi thiền. Thế nhưng các bạn thử nghĩ xem, thiền cũng giống như học tập một cái gì đó mới vậy. Làm gì có ai hiểu được ý nghĩa hay biết được phương pháp ngồi thiền đúng ngay từ khi mới bắt đầu. Tất cả cũng đều bắt đầu từ việc bắt trước người thầy hoặc những người đi trước, từ đó từng người sẽ tự có được kinh nghiệm và phương pháp cho riêng mình.

Do đó, bắt chước không phải là một việc xấu. Trong thể thao cũng vậy, những người tiến bộ nhanh là những người có khả năng bắt chước tốt. Quan sát đối phương, bắt chước, biến nó thành kĩ năng của mình sau đó có những thay đổi phù hợp cho bản thân là những bước để trở thành vận động viên giỏi.

Trong cuộc sống cũng như vậy. Nếu như chúng ta bắt chước Phật, sống theo đúng cách của Phật thì cách sống đó cũng sẽ dần dần thấm sâu vào cơ thể chúng ta. Theo thời gian, nó sẽ trở thành cách sống của riêng chúng ta và khó để có thể thay đổi.

Tổng kết

Hãy thử suy nghĩ việc bắt chước dưới một góc độ xấu. Một người nào đó bắt chước người khác đi ăn trộm, thì dù có làm bao nhiêu việc tốt đi nữa, người đó cũng vẫn là “người ăn trộm” hoặc ít nhất cũng là những người “đã từng ăn trộm”.

Và khi làm việc tốt cũng như vậy mà thôi. Giống như câu tục ngữ của Nhật ở trên, chỉ cần chúng ta sống bắt chước theo cách sống của Phật thì trong khoảnh khắc đó chúng ta đã trở thành Phật rồi. Không có ai sinh ra mà số phận an bài để trở thành Phật hay ăn trộm cả. Trở thành người như thế nào chính là sự khác nhau của việc chúng ta chọn lựa sống và bắt chước theo ai. Và hãy nhớ rằng sự lựa chọn này luôn diễn ra ở thì hiện tại tiếp diễn.

Do đó bắt chước không phải là một việc xấu. Hơn thế nữa, làm việc gì cũng vậy, trong khoảng thời gian đầu tiên chúng ta chỉ có thể bắt chước. Ngay cả khi bắt chước về cách sống thì việc chúng ta sống như thế nào cũng sẽ trở thành một sự thật không thể thay đổi. Đừng quá đặt nặng và nghĩ rằng bắt chước là không tốt. Điểm quan trọng nhất là việc mình bắt chước ai và bắt chước như thế nào. Chỉ cần tiếp tục việc bắt chước và hướng tới hình tượng mình muốn trở thành, như vậy là đủ rồi…

 

 

Leave a Reply